Tông Khuyết tắm xong, kéo rèm cửa rồi lên giường, nhưng không vội ngủ mà tùy tiện lấy một cuốn sách trên giá sách trong phòng ra xem.
Ánh nến khẽ lay động, rèm cửa sổ bị vén từ bên ngoài. Tông Khuyết nhìn sang, một thiếu niên mặc áo gile màu đỏ sẫm đang ngồi đó, khóe môi nở nụ cười như vừa trốn về nhà, thuần khiết mà tinh nghịch.
[Ký chủ, bé Huyết tộc hết giận rồi sao?] 1314 hỏi.
Chẳng lẽ là do đã thực hiện được mong muốn nhốt ký chủ lại nên tâm trạng rất tốt?
[Không.] Tông Khuyết nhìn thiếu niên nhảy xuống từ cửa sổ nói.
Trong trường hợp này, cười càng vui vẻ chứng tỏ nút thắt trong lòng càng sâu.
"Quả nhiên ngươi vẫn chưa ngủ." Thiếu niên bước đến bên giường dưới ánh mắt của Tông Khuyết, tùy tiện đè lên cuốn sách của hắn, nhìn câu chuyện kinh dị được mô tả trên đó cười nói, "Cái này quả nhiên không làm ngươi sợ."
"Dùng nhiều phép tu từ phóng đại, cốt truyện không mạnh lắm." Tông Khuyết nhìn y hỏi, "Có thể đổi sang sách bình thường được không?"
"Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể giữ tâm trạng tốt ở đây." Joel cười nói, "Vì vậy, mọi nhu cầu vật chất của ngươi sẽ được đáp ứng, nhưng sau khi ngươi chết, những thứ đã sử dụng này sẽ được khấu trừ từ tài sản của ngươi."
"Sau khi ta chết, em có thể lấy đi tất cả tài sản." Tông Khuyết nhìn y nói, "Trong đó phần lớn là tiền vàng và đá quý, chắc là có thể không cần lo lắng về tiền bạc trong một thời gian rồi."
Nụ cười trên khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985410/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.