Tông Khuyết có một giấc ngủ khá yên bình, chỉ là rèm cửa quá dày nên khi hắn tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ. Những đóa hồng đỏ rực dưới ánh nắng chói chang, rực rỡ và nồng nàn, giống hệt như chủ nhân của tòa lâu đài này.
Hắn quay người thay quần áo, khi mở cửa thì thấy nước rửa mặt và bữa sáng đã được đặt bên ngoài.
Tông Khuyết đẩy xe đẩy vào, rửa mặt và ăn sáng xong thì bước ra khỏi phòng.
Ánh nắng chói chang, tòa lâu đài hoàn toàn không còn vẻ âm u tĩnh mịch của ban đêm, khắp nơi đều yên tĩnh.
Ban ngày của con người chính là ban đêm của Huyết tộc, nhưng con người lại không sợ ánh trăng như Huyết tộc.
Ánh trăng là sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, về lý thuyết không có sự khác biệt lớn, và cũng gây hại cho Huyết tộc, nhưng ánh sáng trực tiếp và ánh sáng phản xạ có sự khác biệt lớn về năng lượng. Quá trình quang hợp của thực vật cũng chỉ diễn ra dưới ánh nắng mặt trời chứ không hiệu quả dưới ánh trăng, có lẽ cũng là cùng một nguyên lý.
Tông Khuyết tìm một nơi râm mát bên cạnh biển hoa, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Quản gia đã phục vụ hắn ba bốn năm nay, hiểu rõ phong cách làm việc của hắn, sẽ không vi phạm lệnh của hắn. Nhưng chính vì phục vụ lâu rồi, khi gặp tình huống đặc biệt này, ông mới có thể hành động theo cảm tính.
Một khi thân phận của Joel bại lộ, họ sẽ không thể ở lại Mira lâu được, bởi vì nỗi sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985411/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.