"Tập trung một chút." Tông Khuyết giữ lấy tóc sau gáy y, khiến thiếu niên hoàn toàn vùi đầu vào đó.
Vết thương do răng nanh đâm vào, như lời của Huyết tộc trong lòng, không đau, chỉ có một cảm giác tê liệt dễ chịu lan tỏa khắp các dây thần kinh. Có thể cảm nhận được máu của mình không ngừng chảy ra, rồi bị Huyết tộc trong lòng nuốt xuống.
Cánh tay của Huyết tộc trong lòng không ngừng siết chặt, rõ ràng là rất phấn khích. Tông Khuyết siết chặt eo y, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc mềm mại của y.
Khi đã nếm thử loại máu này, đối mặt với máu cấp thấp hơn thì chắc chắn sẽ mất hết hứng thú.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, răng nanh của Joel thu lại, nhìn vết thương đang lành lại ở đó rồi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt dường như không hề bị ảnh hưởng: "Hình như thật sự không ảnh hưởng gì đến anh."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Thật kỳ diệu! Bác sĩ của con người lại có thể làm được đến mức này." Joel khẽ l**m môi đỏ mọng, tặc lưỡi nói, "Nếu loài người ai cũng có được hiệu quả này, Huyết tộc sẽ không bao giờ thiếu lương thực nữa."
"Chỉ có thể làm ra một cái này." Tông Khuyết nói.
Thuốc do hệ thống cung cấp quả thực rất kỳ diệu, khả năng tái tạo máu nhanh chóng không dựa trên việc tiêu hao tuổi thọ của con người. Nếu có thể phá giải công nghệ này, việc đạt được trường sinh bất lão không phải là điều khó khăn.
Chỉ là công nghệ và thiết bị của thời đại này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985413/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.