"Anh ở lại đây không tốt à?" Joel xích lại gần, vòng tay qua cổ hắn cười nói.
"Ta nhớ ta bị em phá xe ngựa, cưỡng ép bắt về đây làm huyết nô." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang cười tủm tỉm trước mặt nói.
Joel khựng lại, quay đầu suy nghĩ một chút, phát hiện hình như đúng là như vậy. Chuyện trước đây có thể nói cả hai đều có chỗ sai, nhưng việc cưỡng ép bắt người về làm huyết nô thì y không chiếm lý. Y ngước mắt chớp chớp cười nói: "Không phải lúc đó em cũng làm bé nô lệ cho anh à?"
Tông Khuyết vẫn mặt không đổi sắc.
Joel chớp mắt, đôi mắt đẹp biến thành màu xanh lam. Y nép vào lòng Tông Khuyết cọ cọ, làm nũng nói: "Chủ nhân, em sai rồi, ngài muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Ngài có thể nhốt em lại, trói lên giường làm bé nô lệ của riêng ngài, chủ nhân, em biết lỗi rồi..."
Tông Khuyết nhìn thiếu niên trong lòng hết lý lẽ liền làm nũng, giữ eo y đặt lên giường nói: "Joel, ta cần phải về."
"Chỉ có điều này là không được." Khóe môi Joel cong lên, khóe mắt, khóe mày đều là ý cười, "Đã trói về rồi, làm sao có thể thả đi được."
"Khi ta chạy về Mira thì đã lỡ hẹn với bữa tiệc của vương thất." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang đánh trống lảng trước mặt, cố gắng giảng giải đạo lý cho y, "Nếu không thể đưa ra lời giải thích, vương thất nhất định sẽ phái người đến hỏi. Nếu phát hiện ta không có mặt, nơi này của em sẽ thu hút sự chú ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985412/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.