Mặt trời ban mai ló dạng, tia nắng đầu tiên xuyên qua màn đêm vô tận, chiếu rọi xuống trang viên ngập tràn hoa cỏ. Người hầu tấp nập làm việc như thường lệ. Bên ngoài trang viên, nơi không ai để ý, hai người hạ xuống đó.
Thiếu niên dưới ánh nắng sớm mai vẫn đẹp rạng rỡ như mọi khi, hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu vết nào của Huyết tộc. Y nũng nịu trong lòng Tông Khuyết, ngẩng đầu nói: "Phải ở đây đợi em về nhé."
"Ừm.” Tông Khuyết cúi đầu đáp.
"Không được lén lút bỏ trốn.” Joel nói.
"Sẽ không.” Tông Khuyết nói.
"Không được..." Joel tiếp tục đưa ra yêu cầu.
"Em không về trước bữa trưa à?" Tông Khuyết hỏi.
Joel chớp mắt, nghĩ lúc đó chắc y đã về rồi: "Về."
"Ừm, đi đi.” Tông Khuyết buông eo y ra.
"Anh không dặn dò em gì khác sao?" Joel có chút bất mãn.
Y sắp đi đánh nhau với Huyết tộc mà.
"Bây giờ em đối phó với Thân vương Huyết tộc rất dễ.” Tông Khuyết hỏi, "Em sẽ thất bại à?"
"Không.” Joel kiên quyết trả lời.
Trước đây có thể sẽ tốn công hơn, nhưng bây giờ y là vô địch.
"Ừm, đi đi.” Tông Khuyết nói.
Nếu đã không phải là chia ly thì cần gì nói quá nhiều lời tạm biệt.
"Ồ..." Joel khẽ kiễng chân nói, "Vậy hôn một cái đi."
Tông Khuyết nhìn người ở gần trong gang tấc, cúi đầu hôn một cái. Thiếu niên trong lòng buông ra, vẫy vẫy tay, vui vẻ biến mất vào ánh bình minh.
Tông Khuyết quay người đi về phía cổng trang viên. Những thị vệ ở đó ngẩn người khi thấy hắn, rồi cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985416/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.