Nụ cười trên môi Brehr biến mất trong chốc lát, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Tôi nghĩ chuyện này tốt nhất không nên bàn bạc giữa chốn đông người."
"Đi theo tôi.” Tông Khuyết quay người nói.
Khuôn mặt Brehr lại nở nụ cười, nhìn hầu gái trẻ đang lén lút nhìn trộm, gã huýt sáo một cách ngả ngớn, nhưng lại không thấy hầu gái đỏ mặt, ngược lại còn bị lườm một cái rõ hung: "Con gái ở đây của cậu đều lạnh lùng thế sao?"
"Hiện tại chắc anh không chỉ có một người tình.” Tông Khuyết ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, nhìn chàng trai đang ngồi xuống nói.
Khoảnh khắc Brehr ngồi xuống, động tác gã cứng đờ, như thể ghế sofa có kim châm, gã ngạc nhiên nhìn hắn: "Không chỉ có một người tình mà cũng nhìn ra được sao?!"
"Không phải nhìn ra, trên người anh còn vương vấn mùi hương của nhiều loại nước hoa khác nhau.” Tông Khuyết nói.
Cửa phòng nghỉ được gõ, hầu gái trẻ mang trà vào, cung kính đặt trước mặt hai người.
"Cảm ơn.” Tông Khuyết nói.
"Rất cảm ơn cô.” Brehr cười nói.
Thế nhưng hầu gái lại không thèm nhìn gã lấy một cái, cung kính quay người rời đi.
Tông Khuyết nâng tách trà lên. Ánh mắt Brehr khi cánh cửa đóng lại thì dừng lại trên người đàn ông. Không cần những thứ trang sức và nước hoa thừa thãi đó, người đàn ông này chỉ cần ngồi đây thôi là đã tràn ngập sự trầm ổn và cấm dục rồi. Có một chủ nhân như vậy, thảo nào những hầu gái không hứng thú với gã: "Abram, trên người cậu có hơi thở của Huyết tộc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985417/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.