Tông Khuyết ngồi cạnh giường nhìn y nói: "Brehr đã nhìn thấy rồi."
"Vậy anh không muốn tiếp tục tàn phá thú cưng nhỏ bé yếu ớt, xinh đẹp và không có sức phản kháng của anh ư?" Joel kéo tay hắn nói.
"Không muốn.” Tông Khuyết nghe vô số những từ ngữ tiền tố đó, cởi cúc áo chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị thiếu niên bất ngờ ngồi dậy ôm eo làm nũng trong lòng.
"Tại sao không muốn? Emđáng thương như vậy anh cũng không muốn chà đạp sao?" Joel phồng má nói.
Rốt cuộc y còn có phải là Huyết tộc đáng yêu và quyến rũ nữa không?
"Ta không phải b**n th**.” Tông Khuyết nói, "Không có sở thích đó."
Kế hoạch nuôi dưỡng đã được định ra từ sớm, nhưng Huyết tộc nhỏ bé trước mặt lại mượn cớ phát huy, thêm vào đó vô số những thiết lập nhân vật riêng. Nếu không phối hợp, y sẽ không chịu diễn.
"Hừ.” Joel khẽ hừ một tiếng, "Màn biểu diễn của anh có rất nhiều sai sót."
"Không có giá cắm nến ta không nhìn rõ đường, sẽ làm em ngã.” Tông Khuyết nói.
"Cái đó cũng là một điểm, em đã yếu chân yếu tay rồi, đương nhiên không thể nâng giá cắm nến được.” Joel ôm eo hắn bất mãn nói, "Kịch bản rõ ràng viết là anh phải chiếm hữu em một cách mạnh mẽ trong lồng, không thể chờ đợi mà ngủ một đêm."
"Dưới lòng đất quá ẩm ướt, ngủ một đêm sẽ bị khí ẩm ướt xâm nhập cơ thể.” Tông Khuyết nói.
"Cơ thể loài người thật là yếu ớt.” Joel cong mắt cười, "Vậy bây giờ bọn mình tiếp tục bù đắp những cảnh chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985419/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.