Brehr nhìn chiếc bùa hộ mệnh màu vàng đó, những phù văn trên đó dày đặc, rất giống phù văn của Giáo hội, nhưng rõ ràng uy lực lớn hơn. Được làm bằng vàng, sức mạnh sẽ tăng thêm vài lần. Ngay cả Giáo hội cũng không có nhiều vàng như vậy để làm cái này.
Một người không hề quan tâm đến tiền bạc, lại có trí tuệ mà vô tình, khiến lòng gã có chút lạnh lẽo.
Gã kinh hãi vì sự tự phụ của mình, và cũng đang nghĩ nếu lúc đó gã thật sự cố chấp trêu chọc hắn, e rằng sẽ rơi vào địa ngục mà gã chưa từng bước chân vào, không thể thoát ra được.
Bởi vì hắn có thể dễ dàng nhận ra liệu hắn đã từng có người tình hay chưa. Một chút manh mối nhỏ cũng có thể trở thành thông tin trong mắt người này.
"Chuyện này tôi cần phải tận mắt nhìn thấy, xác định sự an toàn của loài người.” Khi Brehr nói ra những lời này, tay chân gã khẽ run rẩy.
"Joel!" Tiếng gọi của người hầu vang lên ở cửa.
"Joel? Cái tên quý tộc sa sút mà cậu đã đấu giá về ư?!" Brehr đứng dậy, nhìn người đàn ông không hề vội vã phản ứng lại, "Y chính là Huyết tộc sao?!"
"Ban đầu chỉ là một trò chơi.” Tông Khuyết đứng dậy cài cúc áo nói, "Bây giờ không chỉ là một trò chơi nữa rồi, Brehr, anh đã làm hỏng chuyện rồi."
...
Trang viên chìm vào tĩnh lặng trong đêm khuya, nhưng cửa tầng hầm lại mở ra trong ánh nến chập chờn. Đôi chân thon dài của người đàn ông bước xuống những bậc thang dài, tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985418/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.