"Thưa ngài, tôi đi trước đây, trưa nay ngài muốn ăn gì?" Dì giúp việc từ bếp bước ra hỏi.
Nguyên Nhạc theo bản năng liếc nhìn, nhưng lại nghe người đàn ông hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Nguyên Nhạc sững sờ nói: "Trưa nay tôi không làm phiền nữa đâu."
Đã ở lại một đêm rồi, làm phiền thêm nữa thì không hay lắm.
"Trưa nay em có việc gì à?" Tông Khuyết hỏi.
"Không có." Nguyên Nhạc nói.
"Anh có chuyện muốn nói với em." Tông Khuyết nhìn cậu nói: "Em cần ở lại một chút, trưa nay muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, tôi không kén ăn." Nguyên Nhạc nói.
"Làm thêm nhiều đồ ăn mặn, em ấy vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn." Tông Khuyết nói.
"Vâng, thưa ngài." Dì giúp việc cười một tiếng, mở cửa rời đi.
Khuôn mặt Nguyên Nhạc hơi nóng, ánh mắt rơi vào người đàn ông, đối phương không mặc bộ vest như lần đầu gặp mặt, mà mặc đồ ngủ bằng vải cotton linen màu xám đậm, mang thêm một chút hơi hướng gia đình, nhưng không vì thế mà khí thế giảm đi bao nhiêu.
Dù đã nhận ra khoảng cách, cậu vẫn không thể ngừng thích người này.
Một bữa sáng im lặng kết thúc, bát đĩa được bỏ vào máy rửa bát, Tông Khuyết bưng hai ly nước, một ly đặt trước mặt chàng trai đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, ly còn lại đặt trước mặt mình rồi ngồi xuống nói: "Chuyện tối qua em còn nhớ không?"
Nguyên Nhạc nói lời cảm ơn, lưng thẳng tắp, nhưng lại không tài nào nhớ được chuyện tối qua, cậu nâng ly nước lên, dồn hết tâm trí hỏi: "Tôi không nhớ, tối qua tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985458/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.