Vốn dĩ bước này trong kế hoạch của hắn sẽ tiến hành dần dần sau khi gặp mặt, sẽ có một sự hiểu biết cơ bản trước khi yêu, rồi sau đó mới thiết lập quan hệ yêu đương, tìm hiểu sâu hơn.
"Ưm... Nên tìm hiểu cái gì?" Nguyên Nhạc cảm thấy trạng thái hiện tại của họ thực sự rất kỳ lạ.
Cậu, cậu không dám động vào hắn.
"Em muốn biết gì?" Tông Khuyết hỏi.
"Gia đình anh có đồng ý anh ở bên đàn ông không?" Nguyên Nhạc hỏi xong thì do dự nói: "Em có hỏi quá sớm không?"
Cậu vừa mới yêu đã nghĩ đến việc sống trọn đời, cảm giác hình như hơi vội vàng.
"Chuyện của anh, anh có thể tự mình quyết định." Tông Khuyết nói.
"Vậy lỡ họ phản đối thì sao?" Nguyên Nhạc bỗng nảy ra ý nghĩ: "Ví dụ như lén lút tìm em, đưa em một tờ séc tùy ý điền, chỉ để em rời xa anh."
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt tò mò của cậu, cảm thấy cậu cũng xem rất nhiều phim truyền hình: "Chuyện này em có thể yên tâm, không ai làm khó em đâu."
"Thực ra em khá mong chờ cảnh tượng đó đấy." Nguyên Nhạc hơi thất vọng một chút, rồi cười nói: "Như vậy em sẽ điền một hàng số chín."
"Người đó không lấy ra được nhiều như vậy đâu." Tông Khuyết đứng dậy, đi về phía phòng mình.
Nguyên Nhạc đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhìn bóng lưng hắn, v**t v* chiếc ly của mình mà có chút lo lắng, cậu rất vui khi được yêu đương với đại lão, nhưng họ như vậy cũng không giống đang yêu đương, luôn cảm thấy nếu tùy tiện đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985459/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.