Tông Khuyết phân phó, trợ lý mang đồ đến rất nhanh, không chỉ có thiết bị livestream, mà còn có cả bộ máy vi tính hoàn chỉnh, vẻ ngoài cực ngầu ngay lập tức chinh phục trái tim Nguyên Nhạc.
Chưa đến buổi trưa, Trương Lỗi đã cáo từ, lúc ra về còn thì thầm: "Tối nhớ về nhà đấy."
Nguyên Nhạc khẽ nhíu mày, đè nén sự nóng bừng trên mặt, khẽ nói: "Tất nhiên là tao phải về rồi."
"Được rồi, không cần tiễn xa đâu, đi đây." Trương Lỗi chuồn mất trước khi Tông Khuyết kịp ra ngoài, không muốn nán lại đây thêm một khắc nào nữa.
"Bạn em đi rồi à?" Tông Khuyết nhìn cánh cửa đóng lại nói.
Nguyên Nhạc chợt nghe thấy tiếng nói, tim đập nhanh hơn một chút, quay đầu nói: "Vâng, cậu ấy bảo có việc nên đi trước rồi."
Nhân viên lắp đặt đã đi, trợ lý cũng đi, ngay cả thằng bạn thân cũng đã bỏ trốn mất dạng, trong biệt thự này thực sự chỉ còn lại hai người họ.
"Lát nữa dì giúp việc sẽ về nấu cơm, em đi xem thiết bị mới của em trước đi, điều chỉnh một chút." Tông Khuyết nói.
"Vâng." Nguyên Nhạc hít một hơi thật sâu, khi người đàn ông đi vào thì cậu đi về phía thư phòng đó.
Nơi đây rất rộng rãi, những cửa sổ sát đất khiến nơi này trông đặc biệt sáng sủa, chỉ vì những kệ sách xếp đầy trên tường mà tràn ngập mùi mực sách.
Nơi đây giống như một thư viện nhỏ, một bên thư phòng đặt một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim, cách bài trí trên đó đều rất hợp với không gian này, duy chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985460/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.