Ngoài trời gió lạnh rít gào, nhưng trong nhà lại rất ấm áp và yên tĩnh. Tông Khuyết ngồi trên ghế sofa xem trợ lý sắp xếp các lựa chọn chuẩn bị đám cưới được gửi đến, nhìn từng bộ từng bộ đồ cưới trên đó.
Đám cưới của hắn không nhất thiết phải thông báo cho giới truyền thông, nhưng những người trong giới kinh doanh vì phép tắc chắc chắn sẽ được mời, đồ cưới càng không thể chỉ có một bộ, mười mấy bộ trở xuống, thời gian sản xuất rất có thể sẽ vượt quá một năm.
Tông Khuyết lật từng trang một, tuy trong phòng yên tĩnh, nhưng hắn biết người sẽ cùng mình sống hết quãng đời còn lại đang lẳng lặng nằm trong căn nhà này ngủ say, dù không ở bên cạnh, nhưng cảm giác này nên gọi là an lòng.
Thời gian trôi qua chầm chậm, ánh sáng hoàng hôn chiếu xiên vào trong nhà, dù là mùa đông, dường như cũng ấm áp.
Nguyên Nhạc trở mình trong chăn, khi mơ màng mở mắt ra nhìn căn phòng tối om, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi lại trở mình, phát hiện có chút không ngủ được nữa.
"Mấy giờ rồi?" Nguyên Nhạc sờ đầu giường, không tìm thấy điện thoại, mắt nửa mở xuống giường, đi dép lê mở cửa phòng, từ bóng tối bước ra ánh sáng, mắt nhất thời không mở ra được.
Nhưng khi mở ra, cậu lại nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa nhìn về phía mình, nhất thời tìm thấy mục tiêu.
"Tỉnh rồi?" Tông Khuyết nhìn chàng trai bước ra từ phòng, mặt đầy vẻ mệt mỏi nói.
"Ừm." Chàng trai ngáp một cái, đi đến trước mặt, lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985474/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.