Ánh mắt Nguyên Nhạc rơi vào đó, trong lòng khẽ động, nhìn thấy chiếc nhẫn đôi bên trong.
Chiếc nhẫn hơi rộng, trên đó có thiết kế giống như những con sóng, những chi tiết khác nhìn không được rõ lắm, nhưng rất đẹp.
"Nhẫn cầu hôn ư?" Tim Nguyên Nhạc đập thình thịch.
"Ừm, hôm nay vừa mới lấy về." Tông Khuyết lấy ra một chiếc, nắm tay cậu đeo vào ngón giữa.
Chiếc nhẫn hơi lạnh, khi được đeo vào ngón giữa, Nguyên Nhạc mím môi, nhìn tuyết rơi trên đầu người đàn ông đưa tay ra nói: "Cái kia để em đeo cho anh."
"Ừm." Tông Khuyết đưa chiếc nhẫn cho cậu.
Nguyên Nhạc cầm lấy, hít sâu một hơi nắm lấy tay hắn, nghiêm túc đeo vào ngón tay.
Ngón tay của người đàn ông rất dài, khi nắm thì khô ráo và ấm áp, đeo một chiếc nhẫn như vậy, giống như đã trở thành một người đàn ông đã kết hôn, bớt đi một phần lạnh lùng, thêm một phần ấm áp trong sự điềm tĩnh này.
"Tông Khuyết, như vậy anh đã bị em khóa chặt rồi, không chạy thoát được đâu." Nguyên Nhạc buông tay hắn ra, vòng tay ôm lấy hắn.
"Ừm." Tông Khuyết ôm lấy cậu.
"Lúc này hai chú rể nên hôn nhau rồi." Nguyên Nhạc ngẩng đầu nhướn mày ra hiệu.
Tông Khuyết cúi đầu, hôn người trong lòng giữa trời tuyết bay.
...
Chiếc nhẫn trên tay Nguyên Nhạc đã được thay đổi, nhưng so với chiếc nhẫn hơi khoa trương trước đây, chiếc nhẫn này rõ ràng là một chiếc trong cặp nhẫn đôi.
"Người anh em, cưa đổ rồi à?" Nam sinh phát hiện ra hỏi.
"Đính hôn rồi." Nguyên Nhạc lấy sách ra cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985475/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.