Y nói uống thuốc, liền thực sự một hơi uống cạn. Khi đặt bát thuốc xuống, chỉ còn lại một lớp đáy mỏng.
Ngu Vân Duyệt cầm cốc nước súc miệng, Tông Khuyết nhìn đồng hồ nói: "Nửa tiếng nữa hãy ra ngoài đi dạo một lát."
Không khí lúc chín giờ là tốt nhất, tinh thần con người cũng sẽ tốt nhất.
"Anh đi cùng tôi." Ngu Vân Duyệt nhìn người đàn ông đang đứng dậy cười nói.
Tông Khuyết suy nghĩ một lát về thí nghiệm của mình: "Nửa tiếng nữa tôi sẽ qua."
Khóe môi Ngu Vân Duyệt khẽ nhếch lên: "Được."
Người này đúng là không lãng phí từng giây từng phút.
Thành phố cư trú cuối cùng của loài người bốn mùa ấm áp như xuân. Ánh nắng chín giờ sáng không gay gắt, trong không khí lẫn mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ vừa tỉnh giấc. Trong khu vườn được quy hoạch riêng, những ngọn cây xanh biếc, những bụi cỏ còn hơi ẩm ướt rải rác đủ loại hoa nhỏ không biết tên, nhìn gần mới thấy vẻ đẹp độc đáo của chúng.
Không khí hơi se lạnh, đối với người bình thường thì mát mẻ và dễ chịu, nhưng khi Ngu Vân Duyệt ra ngoài lại cần khoác thêm một chiếc áo khoác.
So với màu đậm, dường như y thích màu nhạt hơn. Chiếc áo khoác màu trắng ngà được buộc bằng cúc thắt, trên đó thêu kín những họa tiết mây, ở phần đối ngực được thêu hoa văn bằng chỉ bạc, rộng rãi và thanh lịch, mái tóc đen buông xõa. Đứng dưới bóng cây, giữa những khóm hoa tắm dưới ánh nắng, y giống như một thiếu gia bước ra từ trong sách, vẫn còn mang hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985492/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.