Phòng hoa yên tĩnh, Ngu Vân Duyệt tự mình thay phiên đặt các quân cờ đen trắng, tự mình chặn mình. Vì cả hai bên đều có kỹ thuật tất thắng, nên dường như sẽ không bao giờ thắng.
Quân cờ sắp vượt qua ranh giới, Ngu Vân Duyệt nhìn bàn cờ lộn xộn, nhẹ nhàng vê một quân cờ trong tay, rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim y đã loạn nhịp. Không biết làm sao, bốn chữ này giống như đã phân loại riêng một tình huống, để mặc mọi sự thăm dò, tính toán, trêu đùa và gây rối của y.
Thế nhưng hắn lại rõ ràng trả lời là không thích y. Y biết thuật đọc tâm của mình, cũng có thể theo bản năng dẫn dắt suy nghĩ của mình, để hắn nghĩ đến thông tin y muốn đọc. Nhưng tiềm thức của con người là không thể che đậy.
Muốn đạt được mục đích này, trừ khi có thể tự lừa dối chính mình.
Lạt mềm buộc chặt?
"Chủ nhân, lòng ngài đã loạn rồi." Một giọng nói cực nhỏ từ trong bóng tối vang lên.
"Chỉ là một khoảnh khắc thôi." Ngu Vân Duyệt đặt quân cờ đen xuống phía bên kia bàn cờ, nối thành một hàng rồi cười nói, "Trên thế giới này, bất kỳ cảm xúc nào cũng không đủ để làm tôi dao động."
Cũng giống như niềm vui chỉ là niềm vui, có thể trở thành gia vị cho cuộc sống, một nụ cười thoáng qua, sẽ không bao giờ trở thành chủ đạo.
"Người của Bàng Chinh đã phát hiện tình hình sáng nay." Trong phòng hoa trống trải vang lên một giọng nói cực nhỏ.
"Xen lẫn tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985493/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.