Tông Khuyết nhìn vẻ mặt mỉm cười của y, suy nghĩ về những trải nghiệm mà y từng trải qua. Dị năng giả và người bình thường vốn là đồng loại, nhưng sự kết thúc của thời mạt thế, sự biến mất của kẻ thù chung lại khiến cả hai bên rơi vào tình thế khó xử.
Cứ như thể một phần nhân loại đã tiến hóa, phần còn lại thì bị bỏ lại. Họ không còn thuộc cùng một chủng tộc nữa. Nếu không có sức mạnh to lớn để thống nhất, tái thiết lập trật tự phù hợp, thì thời mạt thế này chẳng qua là đã đi đến giai đoạn cuối, và sự kết thúc của nó sẽ đến cùng với sự diệt vong của loài người.
Ngu Vân Duyệt ngẩng đầu từ cuốn sách tranh nói: "Đôi khi quá thông minh không phải là chuyện tốt."
"Ừm." Tông Khuyết cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.
"Sao anh lại nghe lời vậy?" Ngu Vân Duyệt chống cằm cười nói, "Anh đến từ khu Thảo Hòa, có quen Giang Trầm không?"
Tông Khuyết không ngẩng đầu: "Tôi ăn cơm trước đã, lát nữa nguội mất."
Người này rất giỏi đào hố.
"Tôi giỏi thật, nhưng anh cũng rất giỏi tránh hố." Ngu Vân Duyệt chán nản thở dài, "Tôi thấy mình chọn sai niềm vui rồi, ở cùng anh, có khi tôi sẽ tự chán chết mất."
Không phải chán chết thì cũng là mệt chết, hoặc là không hiểu gì cả.
Ngay cả khi có thuật đọc tâm, y vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấu người trước mặt.
Tông Khuyết không để ý đến y nữa, không để ý đến y thì lát nữa tự y cũng sẽ tìm được những niềm vui khác.
"Anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985494/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.