Ngu Vân Duyệt bóc giấy kẹo, đưa viên kẹo nhỏ vào miệng cười nói: "Có vẻ như từ nay về sau tôi không thể đắc tội với anh được rồi."
"Hửm?" Tông Khuyết có chút khó hiểu.
"Bây giờ anh là người đàn ông thực sự nắm giữ lọ kẹo của tôi rồi." Ngu Vân Duyệt cười nói.
"Ăn kẹo sẽ vui ư?" Tông Khuyết nhìn vẻ vui vẻ hiện rõ trên khóe mắt đuôi mày y hỏi.
Nếu kẹo có thể làm y vui, có thể tăng thêm lượng.
"Tất nhiên." Ngu Vân Duyệt chống cằm cười nói, "Nhưng tăng lượng? Không phải anh muốn ám hại tôi đó chứ?"
Tông Khuyết: "..."
"Đùa anh thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Ngu Vân Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Hôm nay thời tiết đẹp."
"Sáng nay không ra ngoài ư?" Tông Khuyết nhìn thời tiết nhiều mây bên ngoài nói.
Thời tiết không nóng, bây giờ ra ngoài cũng không sao.
"Một mình đi dạo thì chán chết." Ngu Vân Duyệt đứng dậy nói.
"Chờ một chút." Tông Khuyết vào tủ quần áo của y, lấy áo khoác và đệm ngồi.
Trời nhiều mây, nhưng dễ có gió.
Ngu Vân Duyệt nhận lấy áo khoác mặc vào, cài khuy áo. Khi gỡ tóc ra thì hơi bị rối, y khẽ hừ một tiếng, một chiếc đệm ngồi được đưa tới trước mặt.
Ngu Vân Duyệt ngẩng mắt đưa tay đón lấy, người đàn ông đứng sau lưng y cẩn thận gỡ tóc cho y, lấy mái tóc dài ra và đặt gọn gàng.
Mái tóc buông xuống, Ngu Vân Duyệt hai tay cầm đệm ngồi, khẽ quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Người này ngay cả khi làm những việc như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985499/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.