Hai người cùng nhau trở về. Ngu Vân Duyệt ngồi trên ghế sofa, còn Tông Khuyết lấy hòm thuốc ra, ngồi bên cạnh y cẩn thận làm sạch vết thương ở cổ, sát trùng, bôi thuốc.
Mỗi quy trình, trong đầu hắn chỉ có những bước này, Ngu Vân Duyệt hoàn toàn không đọc được những suy nghĩ khác.
Vết thương được bảo vệ bằng khăn lụa, Tông Khuyết dọn dẹp đồ trong hòm thuốc mà không nói thêm lời nào.
"Có phải anh đang giận không?" Ngu Vân Duyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, cảm thấy nếu mình không lên tiếng, người này sẽ không mở miệng.
Vốn đã ít nói, bây giờ đến suy nghĩ cũng không còn.
Tông Khuyết nhìn vẻ dò xét của y, khẽ thở ra một hơi hỏi: "Cố ý để gã bắt anh là vì cái gì?"
Lúc đó, bảo hắn đi lấy chăn là để đẩy hắn ra ngoài, điều đó cho thấy y đã phát hiện sự tồn tại của đối phương, hoàn toàn có thể tránh được tình huống đó. Nhưng dù vì lý do gì, việc đặt mình dưới lưỡi đao của người khác, dù người ẩn mình trong bóng tối có thân thủ rất tốt, dù y có dị năng hệ băng, việc đặt mình vào nguy hiểm như vậy vẫn có thể xảy ra trường hợp bất trắc.
"Anh lo cho tôi ư?" Ngu Vân Duyệt nhìn động tác hắn cúi mắt đóng hòm thuốc lại, cười nói.
Tông Khuyết nhìn nụ cười của y. Y có hàng vạn cách để đạt được mục đích của mình, sở dĩ làm vậy là vì căn bản không coi trọng mạng sống của mình: "Không lo."
"Anh biết từ khẩu thị tâm phi nghĩa là gì không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985500/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.