"Vậy tôi đi trước đây." Ngu Vân Duyệt cười một tiếng, quay người đi đến bên cạnh Tông Khuyết, kéo lấy cánh tay hắn cười nói, "Chúng ta về thôi."
Tông Khuyết biết y đã không còn hứng thú đi dạo nữa, quay người đáp: "Ừm."
Hai người hành động cử chỉ thân mật, hoàn toàn không hề né tránh. Hà Sơ đứng đó, đang cảm thấy cảnh tượng tĩnh lặng mà động lòng người trước mặt thật đẹp, thì thấy mỹ nhân vừa quay người rời đi khẽ quay đầu lại, vẫy tay chào cậu ta và nở nụ cười.
Hà Sơ lập tức đỏ bừng mặt, mắt không biết để đâu cho phải, cho đến khi rau dại trong tay rơi xuống mới hoàn hồn ngồi xổm xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tông Khuyết liếc mắt, nhìn người bên cạnh vừa quay đầu thu lại nụ cười. Nụ cười vừa rồi rạng rỡ như vậy, có thể thấy hứng thú rất lớn.
"Hứng thú?" Ngu Vân Duyệt khẽ nhướng mày nhìn hắn nói, "Đứa trẻ đó trông cũng được, tại sao không phải là quyến rũ cậu ta?"
Tông Khuyết nhìn y nói: "Em không thèm làm vậy."
Để người khác nảy sinh ý đồ với mình rồi khống chế họ là thủ đoạn hèn hạ nhất, hơn nữa, một khi có tình cảm, lại dễ mất kiểm soát.
"Quả nhiên anh rất hiểu em." Ngu Vân Duyệt ôm lấy cánh tay hắn, ghé sát lại cười nói, "Có thể thấy chúng ta đúng là trời sinh một đôi."
Tông Khuyết không đáp lời y, mà mở lời hỏi: "Cậu ta có điểm nào khiến em thấy hứng thú?"
Để khiến y hứng thú, đương nhiên phải có điểm khác biệt so với người khác.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985504/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.