"Đã hồi phục một chút rồi, y thuật của bác sĩ Tông rất tốt." Ngu Vân Duyệt nhìn người đàn ông bình tĩnh bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay hắn.
Gân xanh ở thái dương của Bàng Chinh đang giật giật. Tông Khuyết nhìn các triệu chứng biểu hiện của gã. Cơn giận dữ không được kiềm chế như vậy, nếu không phải do cơ thể dị năng giả chống đỡ, rất có thể sẽ tức giận đến mức nộ khí công tâm.
"Tôi có chuyện trong tổ chức cần báo cáo với cậu." Bàng Chinh nhìn Tông Khuyết đứng một bên, trong lòng đã nghĩ ra vô số cách để g**t ch*t hắn.
Vì Vân Duyệt đã khỏe rồi, vậy người này không thể giữ lại được nữa.
"Không sao, Tông Khuyết không phải người ngoài." Trong ánh mắt sâu thẳm của Ngu Vân Duyệt lóe lên một tia lạnh lùng, cười nhìn Tông Khuyết nói.
Tông Khuyết nhìn y, đoán chừng y đã đọc được suy nghĩ muốn hắn chết của đối phương, và hành động này rõ ràng là cố ý.
"Thủ lĩnh, đây là chuyện rất cơ mật, phải nói riêng." Bàng Chinh nghiến răng ken két, "E rằng bác sĩ Tông không tiện nghe!"
"Vậy thì về rồi nói đi." Ngu Vân Duyệt nhìn Tông Khuyết cười nói, "Chúng ta về trước đi."
"Ừm." Tông Khuyết nắm tay y, hai người sóng vai đi ngang qua Bàng Chinh.
Trong khoảnh khắc liếc nhìn nhau, Tông Khuyết vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt Bàng Chinh nhìn hắn lại đỏ rực, đầy rẫy tia máu.
Hai người cùng về phòng hoa. Khi tay Ngu Vân Duyệt được buông ra, y liền ôm lấy cổ hắn thân mật nói: "Anh về trước đi, lát nữa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985505/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.