"Em có cách, nhưng chim hoàng yến nhỏ muốn ăn no, phải khiến chủ nhân vui vẻ trước đã." Ngu Vân Duyệt vuốt vuốt ngọn tóc, khẽ lướt qua má hắn, cười nói, "Dù sao cũng là yêu đương vụng trộm, em cũng mạo hiểm rất nhiều đó."
Tông Khuyết nắm lấy tay y nói: "Lúc anh đến có mang theo hòm thuốc."
Tâm Minh sẽ không cắt thuốc của y, và hắn sẽ không ngừng châm cứu cho y.
Không thể để mặc người trước mặt, trông chừng kỹ như vậy mà vẫn ngày nào cũng làm loạn không ngừng, một khi buông lỏng, sẽ không thể kiểm soát được.
"Em có kém tự chủ đến vậy sao?" Ngu Vân Duyệt vùng tay ra, cảm thấy không phục lắm.
"Tối qua em đã ăn vụng một viên kẹo, hôm kia cũng ăn vụng một viên." Tông Khuyết đỡ lấy mặt y, ghé sát lại nói, "Hôm nay cũng ăn vụng rồi."
"Đây là ăn sau khi uống thuốc buổi sáng." Ngu Vân Duyệt liều chết kháng cự.
"Mùi kẹo rất đậm, vừa mới ăn." Tông Khuyết nói.
Ngu Vân Duyệt mím môi, siết chặt tay ôm lấy hắn hôn lên đôi môi đang đến gần, nói: "Đây không phải là biết sắp hôn anh, chuẩn bị trước đó."
Tông Khuyết không né tránh, mà nắm lấy cằm y hôn sâu hơn một chút. Khi lùi lại nói: "Ăn vụng không chỉ một viên."
Ngu Vân Duyệt vì nụ hôn sâu bất chợt của hắn mà tim đập thình thịch, nhưng lần này lại không có cảm giác khó thở. Y nhìn đôi mày mắt cấm dục của đối phương, ghé sát lại nói: "Này, nụ hôn như vừa nãy, làm lại lần nữa đi."
"Chúng ta đang nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985507/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.