Câu hỏi của Ngu Vân Duyệt rất bất ngờ, rõ ràng mục đích ban đầu của y là đây. Tông Khuyết đáp: "Ừm."
Đã nói sẽ không giấu giếm y bất cứ điều gì, đương nhiên bao gồm cả điều này.
"Quả nhiên." Ngón tay Ngu Vân Duyệt đặt lên cổ hắn, nhẹ nhàng lướt qua cười nói, "Anh biết em có thuật đọc tâm, lần đầu gặp mặt còn dám nghĩ em sắp chết? Thật sự nghĩ em sẽ không động đến anh ư?"
Mắt y vẫn mang theo ý cười, chỉ là sâu trong nụ cười ẩn chứa chút nguy hiểm. Và bàn tay lướt trên cổ trông mềm mại, thực chất cũng nguy hiểm không kém.
Tông Khuyết nắm lấy tay y kéo xuống nói: "Đó là phán đoán của một bác sĩ."
Nếu thực sự muốn mạng người thì sẽ không tự mình ra tay. Tay y đặt lên cổ chỉ là vì ngứa tay mà thôi.
"Được rồi, vậy em tha thứ cho suy nghĩ anh cho rằng em sắp chết, và cả suy nghĩ anh cho rằng em nằm trên giường như cái xác." Tay Ngu Vân Duyệt đặt trong lòng bàn tay hắn, khẽ cựa quậy cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, khi được buông ra thì cười nói, "Vậy anh giải thích xem tại sao khi chơi cờ với em lại tính toán nhiều đến vậy?"
"Vì một số suy nghĩ là không thể tránh khỏi." Tông Khuyết nhìn người ở gần sát nói.
Con người không thể lúc nào cũng để ý đến suy nghĩ của mình. Càng để ý thì càng cố ý, giống như tư duy gián đoạn, dù không bị đọc tâm cũng sẽ bị phát giác.
Mà lúc đó, đối với người trước mặt, hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985508/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.