Cuộc sống mọi thứ như thường lệ. Ngu Vân Duyệt thỉnh thoảng sẽ xử lý công việc bên ngoài, nhưng trong phòng ngủ hầu như đã hình thành một phòng thí nghiệm nhỏ.
Có nơi đặt đĩa nuôi cấy, cũng có dữ liệu thí nghiệm ngày càng dày của Tông Khuyết. Chỉ là nhiều chuyện chỉ là phỏng đoán, vì thiếu thiết bị và môi trường, tạm thời không thể chứng minh thực tế.
Bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp đối với Tông Khuyết không phải là chuyện khó chịu. Cách rèn luyện không chỉ có chạy bộ, cũng không thiếu quần áo hay thức ăn. Ngoại trừ những lúc người yêu thỉnh thoảng làm nũng, phần lớn thời gian đều yên tĩnh.
Cửa bị gõ. Ngu Vân Duyệt đặt quân cờ mình đang phân tích và xem lại xuống, thở dài: "Lại phải ăn cơm rồi, cảm giác như mỗi ngày đều không ngừng ăn sáng, ăn trưa và ăn tối."
"Luôn là như vậy mà." Tông Khuyết nói.
Con người sinh tồn luôn là như vậy, chỉ là vì quá nhàn rỗi, mới nhận ra chuyện này.
"Em nghĩ anh sẽ không thấy nhàm chán đâu." Ngu Vân Duyệt đứng dậy v**t v* má hắn nói, "Em đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ về với anh."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Ngu Vân Duyệt quay người đi về phía cửa. Tông Khuyết dọn dẹp dữ liệu thí nghiệm trước mặt. Khi tiếng đóng cửa vang lên, trong suy nghĩ trống rỗng của hắn xen lẫn tuyến nhiệm vụ.
[Bàng Chinh đã bị giải quyết rồi ư?] Tông Khuyết sắp xếp tài liệu thí nghiệm cất đi, bưng bàn cờ đặt sang một bên hỏi.
[Đúng vậy, ký chủ cậu không ra ngoài à?] 1314 rất khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985513/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.