Con đường trong làng là đường đất, gồ ghề không bằng phẳng, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt. Rất nhiều chim chóc đang nô đùa trên đó, từ xa có thể nhìn thấy những cánh đồng. Vì vẫn còn là mùa hè nên cả cánh đồng xanh mướt một màu.
Tông Khuyết đang quan sát xung quanh, làm quen với môi trường của thời đại này, nhưng bất ngờ vấp một cái, bàn tay nhỏ bé được nắm chặt, thiếu niên bên cạnh cười nhắc nhở: "Đi đường phải nhìn đường, không thì sẽ bị ngã, ngã đau lắm đấy..."
Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn y. Dù biết đây là giọng điệu nói chuyện với trẻ con, hắn vẫn im lặng một lúc rồi gật đầu: "Ừm."
Giọng nói non nớt, nghe rất ngoan.
"À đúng rồi, em tên gì?" Tương Nhạc hỏi.
Dù sống cùng một làng, nhưng khu phố Tây bên kia ít giao lưu với khu phố Đông bên này. Y chỉ biết bên đó có mấy đứa trẻ, nhưng không nhớ hết tên.
"Tông Khuyết." Tông Khuyết khẽ thở ra một hơi, dần dần thích nghi với giọng nói của mình.
Sự thật đã an bài, đây chỉ là một giai đoạn tất yếu của cuộc đời, dần dần rồi sẽ lớn lên, chỉ là nhất thời hành động bất tiện mà thôi.
Hơn nữa, hắn cũng ở rất gần với đối tượng nhiệm vụ của mình. Dù hắn không thích nghi lắm, nhưng không có lựa chọn cũng là điều tốt, vì sự lựa chọn của hắn có nghĩa là có sinh mạng ra đi.
Tuy rằng thiên tai hay nhân họa là chuyện không thể nói trước, nhưng một người thường liên lụy cả một gia đình. Không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985527/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.