Bình minh, trời còn tối đen, hai người một lớn một nhỏ đều đã thức dậy. Tương Nhạc nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhóm bếp lửa.
Hai người ăn sáng trong khi trời vẫn còn tờ mờ, rồi cho gà ăn thêm.
"Ngồi." Tông Khuyết bưng bát chó đã nguội qua, ra lệnh.
Tuy khóe miệng Đại Hắc vẫn ch** n**c dãi, nhưng ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn bé chủ nhân của mình.
"Đại Hắc càng ngày càng nghe lời Khuyết Bảo Nhi rồi." Tương Nhạc rửa nồi, vừa đổ nước vừa nhìn cảnh tượng này cảm thán.
Y ôm Đại Hắc về từ khi nó còn là chó con, tuy giữ nhà rất tốt, nhưng hễ có người lạ đến là nó sủa không ngừng, không tài nào dỗ được. Nhưng bây giờ nó đã trở nên rất nghe lời, bảo yên tĩnh là sẽ yên tĩnh.
Tông Khuyết đặt bát chó xuống, nói một tiếng: "Ăn đi."
Con chó lớn đang ngồi tại chỗ liền lại gần, được Tông Khuyết xoa đầu.
"Nó rất ngoan." Tông Khuyết quay người đi rửa tay.
Rửa bát đũa xong, Tương Nhạc đổ nước đã nguội vào lọ thủy tinh vặn chặt nắp, rồi bỏ thêm vài chiếc bánh ngô và hai quả trứng gà vào chiếc giỏ nhỏ.
"Khuyết Bảo Nhi, nếu em vác không nổi thì nói với anh nhé." Tương Nhạc giúp đứa bé vác chiếc giỏ nhỏ, bên trong chỉ có đồ ăn, nhưng đối với một đứa trẻ năm tuổi thì vẫn có chút nặng.
"Ừm." Tông Khuyết kéo dây đeo giỏ nói.
Chiếc mũ rơm nhỏ được cài lên giỏ. Tương Nhạc xoa xoa má đứa bé, đứng dậy cõng chiếc giỏ tre xếp chồng mấy lớp của mình lên vai, bên trong chất đầy đủ loại giỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985535/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.