Xuyên qua đám đông đến một cửa hàng ven đường, bên trong bày đủ loại giỏ đan. Tương Nhạc vào trong giao dịch, hai bên rõ ràng đều quen biết nhau.
Người bán hàng kiểm kê số lượng, ông chủ tạm thời cũng không bận, nhìn một lớn một nhỏ đều cõng giỏ đội mũ rơm cười nói: "Xú Oa, đây là con nhà ai vậy? Trông thân thiết thật."
"Đây là em trai cháu ạ." Tương Nhạc cười nói.
"Cháu còn làm cho nó một cái giỏ nhỏ nữa à, cái giỏ nhỏ này tốt đấy, đứa trẻ cõng trông xinh lắm." Ông chủ lại gần nhìn: "Tay nghề của cháu quả thực không tệ, lần sau mang thêm mấy cái giỏ nhỏ như thế này đến nhé, chú xem có bán được không."
"Vâng." Tương Nhạc đồng ý.
"Ông chủ, đếm xong rồi ạ, tổng cộng ba tệ bảy hào." Người bán hàng nói.
"Lần này mang đến hơi ít đấy." Ông chủ quay ra quầy tính tiền nói.
"Lần này cháu phải dẫn theo đứa bé, vài hôm nữa cháu sẽ mang thêm đến." Tương Nhạc nói.
Y không nhàn rỗi cả một mùa đông, ở nhà vẫn còn khá nhiều.
"Được, hội chùa vẫn chưa tan đâu, mau dẫn em trai đi dạo đi." Ông chủ đưa tiền qua nói: "Kiểm tra đi."
"Không cần ạ, cháu tin chú." Tương Nhạc cất tiền vào túi vải đeo sát người, cười nói: "Chỉ là không biết cháu có thể xin một ít nước ở chỗ chú được không ạ?"
"Được, nước thoải mái." Ông chủ cười nói.
Tương Nhạc đổ đầy nước vào lọ thủy tinh rỗng, nắm tay Tông Khuyết ra khỏi đây, mãi đến khi rẽ vào góc hẻm mới đếm số tiền trong túi vải, thở phào nhẹ nhõm rồi lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985536/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.