Đứa bé năm tuổi đã khá nặng, Tương Nhạc bế một đoạn tay hơi mỏi, bèn đặt hắn xuống trong khi đứa bé vẫn không biểu cảm.
"Có muốn anh cõng trên vai không?" Tương Nhạc thấy một đứa bé qua đường được một người đàn ông cõng trên vai, bèn nhìn sang đứa bé bên cạnh mình.
"Không muốn." Tông Khuyết đưa tay ra từ chối.
"Thôi được rồi." Tương Nhạc nắm tay hắn cười hỏi: "Hôm nay ở trường có hòa đồng với các bạn không?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Hôm nay ở trường thầy giáo dạy gì thế?" Tương Nhạc hỏi.
"Phép trừ." Tông Khuyết trả lời.
Một lớn một nhỏ nắm tay nhau, trên con phố tấp nập người qua lại trông thật hài hòa.
...
Khi còn ở trong làng, Tương Nhạc luôn kiếm sống bằng nghề đan giỏ tre. Vì thường xuyên đi lại giữa thị trấn và làng quê, y cũng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách giúp mang hàng hóa.
Còn bây giờ, tuy thỉnh thoảng vẫn phải vào rừng tre chặt tre về, nhưng không còn phải đi lại vất vả như trước. Giỏ tre cơ bản chỉ cần đi hai con phố là có thể giao đến cửa hàng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đàn gà con ở sân sau đã lớn, có gà mái đã ấp trứng. Tương Nhạc thậm chí không cần tự nhặt trứng, mỗi sáng thức dậy đứa bé sẽ tiện tay giúp y nhặt trứng về. Luống rau mới khai hoang phía sau không quá lớn, hạt giống gieo xuống chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước, có gà ở đó, thậm chí không cần diệt sâu bọ.
Cuộc sống hơi nhàn rỗi, ngoài việc đan giỏ, giặt quần áo, nấu ăn, dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985539/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.