"Mời ông vào." Tương Nhạc mở cửa mời người vào, rót một cốc nước nóng nói: "Trước hết làm ấm người đi ông, bên ngoài lạnh lắm."
Mùa đông tuyết lớn bao phủ núi non, đến lúc này mới tan một ít, mùa này đi từ thôn ra thị trấn một chuyến thật không dễ dàng.
"Ôi, Xú Oa lớn thật rồi." Lão trưởng làng ôm cốc nước, ngồi bên bếp lò nói: "Bây giờ trời lạnh thật đấy."
"Sao đột nhiên ông lại đến đây ạ?" Tương Nhạc mở cửa lò, cho lửa cháy mạnh hơn một chút hỏi.
Thực ra y ở trong thôn không có việc gì mấy, mấy mẫu ruộng còn lại vẫn cho người khác thuê, chỉ là nhà cũ bên đó vẫn nhờ trưởng làng trông coi, nhưng chắc cũng không xảy chuyện gì.
"Có việc tìm cháu." Lão trưởng làng uống vài ngụm nước nóng, nhìn kỹ y từ trên xuống dưới, thở dài nói: "Xú Oa à, mẹ cháu vẫn còn sống đấy."
Cây kẹp than trong tay Tương Nhạc rơi xuống đất: "Cái gì?"
"Hồi đó cháu còn nhỏ lắm." Lão trưởng làng thở dài nói: "Chuyện này tính ra tuổi cháu cũng phải hai mươi rồi nhỉ. Hồi đó có đợt thanh niên trí thức xuống nông thôn, mẹ cháu là một trong số đó. Vốn dĩ là xuống thị trấn, nhưng hồi đó khổ lắm, ăn toàn rau dại, đôi khi thực sự không đủ no."
Lời ông không đi vào trọng tâm, Tương Nhạc nhặt cây kẹp lên, hít sâu một hơi ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe ông kể tỉ mỉ câu chuyện năm xưa.
Năm đó xuống nông thôn, mẹ y là người xinh đẹp nhất trong số các thanh niên trí thức, tuổi chừng mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985547/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.