Cuộc sống ở trường trôi qua nhanh chóng, và đến cuối tuần, Tông Khuyết vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy thanh niên đang đợi bên ngoài vẫy tay với mình, giống như hồi nhỏ đón đưa hắn đi học vậy.
Tương Nhạc vẫn không ngừng đi lại giữa thị trấn và huyện, ngay cả vào mùa đông, y vẫn dậy sớm để đi đón. Mà thành tích của Tông Khuyết cũng ổn định ngoài sức tưởng tượng của y.
Điểm tuyệt đối và hạng nhất.
Một kỳ thi tuyển sinh, một kỳ thi giữa kỳ, cứ như thể đang dùng thực lực để giải thích rằng hắn được 100 điểm là vì bài thi chỉ có một trăm điểm.
"Hôm nay chúng ta mua sắm Tết rồi về, tiện thể chọn cho em một bộ quần áo nữa." Tương Nhạc nói khi đón hắn về vào kỳ nghỉ đông.
"Được." Tông Khuyết đáp: "Mua hết đi."
"Không thành vấn đề." Tương Nhạc lấy một chiếc khăn quàng cổ từ phía sau xe ra nói: "Quàng thêm một chiếc nữa cho ấm, trên đường gió lùa lạnh lắm."
"Được." Tông Khuyết quấn chiếc khăn quàng cổ vào, nhìn chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"Năm nay chúng ta làm thịt kho tàu nữa nhé?" Tương Nhạc hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Thèm không?" Tương Nhạc chống chọi với gió lạnh hỏi.
"Thèm." Tông Khuyết trả lời.
"Ha ha ha." Tương Nhạc cười lớn.
Thời đại này thịt vẫn còn rất đắt, vào dịp Tết, trong món ăn có thêm một chút thịt băm đã là giàu có rồi, mà cái Tết của họ đã vượt xa người khác rất nhiều.
Dịp Tết, quầy tạp hóa nhỏ vốn đã rất náo nhiệt, lại vì có tivi mở, một đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985546/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.