"Không kỳ thị mà cậu làm ra vẻ chưa thấy bao giờ vậy?" Kiều Phàm ôm ván trượt tuyết của mình quay người bỏ đi.
"Không phải, đột nhiên cậu thấy hai người đàn ông hôn nhau mà không ngạc nhiên ư?" Tống Nhân Kiệt ôm ván trượt tuyết của mình đuổi theo.
"Ngạc nhiên chứ, nhưng cũng không đến mức như cậu." Kiều Phàm bĩu môi nói một cách thản nhiên: "Đại thiếu gia cái gì mà chưa thấy qua, còn phải làm quá lên vì chuyện nhỏ nhặt này."
Khoảnh khắc đó Tống Nhân Kiệt thật sự có chút nghi ngờ liệu mình có quá lạc hậu rồi không: "Thôi được rồi, nếu là người khác thì cũng thôi đi, đằng này là anh trai tôi..."
Mấy ngày trước còn đến nhà chơi ngồi ăn cơm cùng nhau, ngay trước mặt bố mẹ cậu ta, vậy mà cậu ta không hề nhận ra họ là một đôi.
"Ồ? Anh cậu thì sao? Cậu định nói cho bố mẹ cậu biết, hay là làm cho cả thế giới đều biết? Hay là đi bắt họ chia tay?" Kiều Phàm hỏi ngược lại.
Tống Nhân Kiệt: "..."
Nói cho bố mẹ cậu ta biết ư? Mẹ cậu ta coi anh trai như con ngươi trong mắt mà yêu thương, muốn gì cho nấy. Quan trọng là người ta chẳng muốn gì, bố cậu ta cũng thực sự không thể quản được người ta. Nói cho người khác biết thì càng không cần thiết!
Bắt người ta chia tay ư? Chưa nói đến việc mối quan hệ của họ chưa đủ thân thiết đến mức đó, bây giờ cậu ta nói thêm hai câu cũng đã là lo chuyện bao đồng rồi.
Tìm tòi một vòng, đại thiếu gia phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985572/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.