"Này, bữa sáng của cậu đây." Khi Kiều Phàm vào nhà thì đặt bữa sáng lên bàn ăn, nhìn đại thiếu gia đang nằm trên ghế sofa nói.
Tống Nhân Kiệt cố gắng quay đầu, lật người một cái ngồi dậy nói: "Đây là xin lỗi à?"
"Xin lỗi cái gì? Đây là anh cậu bảo tôi mang cho cậu." Kiều Phàm ngồi cạnh cậu ta, thấy đại thiếu gia ăn nửa cái bánh bao rồi dừng lại bèn nói: "Ồ, sao vậy? Sợ ăn bánh bao anh cậu mang cho rồi bị lây bệnh đồng tính à?"
Cái bánh bao đó Tống Nhân Kiệt ăn tiếp cũng không được, không ăn cũng không xong. Cậu ta nhìn sang người bên cạnh đang cầm máy chơi game bấm liên tục nói: "Tôi thấy hai ngày nay hình như cậu cứ kiếm chuyện với tôi đấy."
"Không có, ai dám kiếm chuyện với đại thiếu gia chứ." Kiều Phàm bố thí cho Tống Nhân Kiệt một cái nhìn rồi nói.
Cậu ta chỉ là có chút bực bội mà thôi. Người này đối với đồng tính luyến ái không thể chấp nhận được, cộng thêm hai người kia ân ái như vậy, còn người mà cậu ta để mắt tới thì lại như một tên ngốc.
Điều này khiến Kiều Phàm thậm chí còn nghi ngờ liệu mắt mình có vấn đề gì không.
"Cậu càng nói càng hăng đấy, cậu nói xem, cậu có gì không hài lòng với tôi không?" Tống Nhân Kiệt nhìn Kiều Phàm hỏi.
Hai ngày nay cậu ta bị đốp chát không ít lần, rõ ràng chỉ là phát hiện ra một chuyện động trời, kết quả mình lại như trở thành người bị phát hiện.
Kiều Phàm phá đảo một màn, ánh mắt đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985573/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.