Một đường bôn ba, đến ngày thứ ba theo tính toán của Tông Khuyết, cuối cùng họ cũng gặp được con đường nối liền với phía bên kia vách núi.
Màu đỏ trên bầu trời đã nhạt hơn, giống như màu sắc khi họ mới đặt chân vào khu rừng này.
"Nghỉ, nghỉ một lát đi..." Khi những người đi phía sau nhìn thấy con đường, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là đi tiếp, mà là nghỉ ngơi.
Họ thở hổn hển, mỗi người trông đều vô cùng thảm hại.
"Nghỉ một lát." Tông Khuyết đặt người trong lòng xuống, thả lỏng cánh tay.
"Mệt lắm không?" April nhìn cánh tay hắn, có chút lo lắng.
"Không sao." Tông Khuyết đứng bên vách núi nhìn xuống đáy vực. Đối với con người thì khoảng cách cực xa, nhưng đối với con ma long kia thì rất có thể chỉ trong chớp mắt đã tới. Tuy con đường này rộng, nhưng phía bên kia vẫn nối liền với hẻm núi, cần phải chuẩn bị.
Bóng dáng hắn đứng bên vách núi, những người ngồi rải rác trên mặt đất đang th* d*c, có người mở mắt ra, nhìn bóng dáng đứng cạnh nhau, ra hiệu cho người bên cạnh.
Họ đã rất lâu không gặp ác ma, suốt chặng đường đều bị đói khát và mệt mỏi vây quanh. Còn người này, dựa vào thể lực tốt của mình, cứ mỗi lần nghỉ ngơi xong lại tiếp tục đi không ngừng.
"Ngài đang nhìn gì vậy?" April đứng phía sau hắn, liếc nhìn xuống vực sâu chóng mặt rồi hỏi.
"Trong hẻm núi này có một con ma long, cần phải chuẩn bị một chút." Tông Khuyết nói.
"Vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985589/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.