"Thả, thả xuống..." Nhóc con vẫy vẫy tứ chi nói.
Tông Khuyết đặt cậu lên bàn trà. Cậu 'vèo' một cái trốn ra phía sau chậu hoa nhỏ, chỉnh sửa quần áo, thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Thấy Tông Khuyết không đến gần, cậu mới từ từ thò ra tiếp tục leo lên đĩa.
"Em muốn làm gì?" Tông Khuyết hỏi.
Mặc dù nhóc con rất nhẹ, nhưng việc giẫm lên mép đĩa như vậy vẫn có thể bị thương.
"Để." Nhóc con ôm một hạt trứng cá, dò xét giẫm lên.
"Tích trữ thức ăn?" Tông Khuyết hỏi.
"Hửm?" Nhóc con nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu.
"Thức ăn này dễ hỏng, em đói thì có thể tìm tôi xin ăn bất cứ lúc nào." Tông Khuyết bê chiếc đĩa giấm đó lên, cầm bát đĩa của mình quay người vào bếp.
Nhóc con ôm hạt trứng cá của mình há to miệng, không nhịn được đuổi theo mấy bước, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn món ngon định tích trữ bị vô tình mang đi.
Cậu cúi đầu nhìn hạt trứng cá mình đang ôm, ngắm nhìn xung quanh, lẳng lặng giấu nó dưới miếng lót, sau đó ngắm nhìn vùng đất rộng lớn này, cẩn thận nhìn xuống mép bàn trà, nghiêng đầu ngắm nhìn hai cái, háo hức muốn thử một chút, phát hiện mình không có cánh.
Hướng Dương đã nói, yêu tinh không được tùy tiện c** q**n áo hoặc biến về nguyên hình trước mặt người khác, nếu không rất có thể sẽ bị bắt.
Nhóc con dịch chuyển khỏi mép bàn trà, khám phá trong không gian rộng lớn này. Mặt đất hơi lạnh, còn có những hoa văn cách nhau một đoạn, và có những đồ đựng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985608/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.