Cái chết của nguyên thân là một tai nạn, và mục tiêu của hắn là trở thành một giáo viên. Trong một thế giới tương đối hòa bình như thế này, tiền đủ dùng là được, quá nổi bật không thích hợp để ẩn mình trong đám đông. Và mục tiêu của nguyên thân không mâu thuẫn với nhiệm vụ của hắn, tiện thể hoàn thành cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Tông Khuyết nhẹ nhàng gõ phím. Ngân Nguyệt vốn đang dò xét hoa văn trên gối ôm, quay đầu nhìn ánh sáng không ngừng nhấp nháy, tò mò đi về phía đó, nhưng chân lại không cẩn thận bước hụt.
"A!"
Một tiếng kêu kinh hãi truyền đến. Tông Khuyết quay đầu tìm kiếm một chút, chỉ nhìn thấy bàn tay nhỏ bé đang cố gắng níu lấy khe ghế sofa. Hắn đứng dậy kéo đệm ra, giải cứu nhóc con vô tình rơi vào trong.
"Phù, phù..." Tóc nhóc con dựng ngược, vẫn còn hoảng sợ, nắm tay Tông Khuyết quay đầu nhìn khe hở nói: "Nguy hiểm..."
Tông Khuyết cúi mắt nhìn cậu, khẽ xoa đầu cậu nói: "Đừng sợ."
Ngân Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn, há hốc miệng.
Đại yêu quái này thật dịu dàng.
"Tạm thời đừng chơi trên ghế sofa nữa." Tông Khuyết nói.
Ngân Nguyệt chỉ có thể hiểu từ chơi, ngón tay chỉ vào vật phát sáng kia.
"Đây là máy tính." Tông Khuyết bế cậu đặt lên đùi: "Em cần học tiếng người mới có thể chơi."
Ngón tay hắn gõ bàn phím, chữ và hình ảnh trên đó nhảy múa. Nhóc con bám vào mép máy tính nhìn, sau đó trèo lên, quỳ trước bàn phím chạm vào một cái. Khi phím nhấn xuống, cậu lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985609/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.