Tông Khuyết đóng cửa phòng thay giày. Chú chim nhỏ bé thò đầu ra từ trong cây, khi thấy là hắn thì vỗ cánh bay tới, đậu trên vai hắn.
"Chíp..."
Đại yêu quái ngài về rồi.
"Chíp chíp chíp..."
Em còn tưởng ngài rời khỏi đây rồi, hóa ra chỉ là đi ra ngoài thôi.
Cục bông nhỏ trên vai trông rất hoạt bát. Tông Khuyết dùng ngón tay khẽ xoa đầu cậu nói: "Đi làm, sáng nay đi ra ngoài em vẫn chưa dậy."
"Chíp chíp chíp..." Cục bông nhỏ vỗ cánh, tiếng chim chíp nối liền thành một đoạn.
Làm công! Đại yêu quái cũng cần làm công ư? Nghe nói ông chủ là con người rất khó tính, ngài có bị ông ấy bắt nạt không?
Tông Khuyết nhìn cục bông nhỏ đang nghiêng đầu. Tư duy của cậu chắc hẳn thuộc về yêu tinh. Loài sơn tước đều rất hoạt bát và thích náo nhiệt, bình thường không có việc gì cũng sẽ kêu mấy tiếng. Cậu không phải là hoàn toàn không đề phòng, chỉ là đối với đồng loại yêu tinh thì không đề phòng.
Nhưng trước đây cậu sống ở vùng núi sâu, người có thể khiến cậu có ấn tượng như vậy về con người, chỉ có thể là Hướng Dương, nhân vật chính thụ.
"Không bị bắt nạt, ông chủ của tôi khá tốt." Tông Khuyết đặt túi của mình xuống nói.
"Chíp..."
Phải đề phòng con người, tuyệt đối đừng biến về nguyên hình trước mặt con người.
"Được." Tông Khuyết đáp: "Em ở nhà làm gì?"
Hắn không có ý định thay đổi ấn tượng của nhóc con về con người, việc có đề phòng là tốt cho một yêu tinh nhỏ bé yếu ớt như cậu.
Cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985610/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.