Ngân Nguyệt tiếp tục học tiếng người. Mặc dù ban đầu cậu còn có chút đề phòng với điện thoại di động, nhưng dần dần khi thấy ngày càng nhiều động vật vô hại trong đó, sự đề phòng đó dần yếu đi, nhưng đồng thời cũng kèm theo những lo lắng mới.
"Sau này em cũng sẽ bị nhốt vào đó ư?" Ngân Nguyệt nhìn cái hang có thể chứa đủ loại động vật hỏi.
"Không, yêu tinh sẽ không bị nhốt vào đó." Tông Khuyết trả lời câu hỏi của cậu.
"Ồ!" Nhóc con thở phào nhẹ nhõm.
Năng lực học tập của cậu rất mạnh. Chỉ sau một thời gian xem Thế giới động vật, khả năng nói chuyện bằng tiếng người đã dần dần được cải thiện.
Chỉ là khi Tông Khuyết không ở nhà sẽ không để cậu tự xem, tránh việc nhìn thấy những hình ảnh không nên xem, ngất xỉu ở đâu đó.
Tông Khuyết thay quần áo. Khi ra khỏi phòng ngủ, chú chim nhỏ bé đậu trên vai hắn chíp một tiếng.
Ông chủ, ngài sắp ra ngoài à?
"Ừm, hôm nay muốn gì?" Tông Khuyết đi đến lối vào, vừa thay giày vừa hỏi.
"Chíp, chíp..."
Táo, táo đỏ lớn.
Cái này rõ ràng là nhóc con đã nhìn thấy trong cuốn tranh ảnh mua về. Tông Khuyết xách túi nói: "Mua cho em, ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy vào khe hở."
Mặc dù các cửa đều đã được đóng kín, và đã lắp camera giám sát, nhưng chú chim bé tí tẹo như vậy chui vào bất kỳ khe hở nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
"Chíp!"
Được!
"Chíp chíp chíp..."
Ông chủ ngài về sớm nhé, phải chú ý con người, đừng để bị phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985612/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.