Tông Khuyết nói làm là làm. Những thứ hắn mang về không chỉ có lông vũ mà còn có các loại thủy tinh biển và vỏ sò nhiều màu sắc.
Trang trí đương nhiên không phải là dán đơn giản, mà cần chú trọng bố cục.
Thủy tinh biển được phân loại màu sắc, Tông Khuyết sắp xếp chúng trên mái nhà. Ngoài lông vũ, nhóc con rõ ràng cũng rất hứng thú với những thứ đẹp đẽ khác. Một viên bi thủy tinh cực nhỏ cũng đủ để cậu ôm trong nắng ngắm rất lâu. Còn vỏ ốc biển rất nhỏ đối với con người, cậu thậm chí có thể cúi người chui vào.
Loại vỏ sò được bán này đương nhiên đã được làm sạch, nhưng Tông Khuyết vừa quay đi đã chỉ thấy những ngón chân còn lại bên ngoài vỏ ốc.
"Trong này có tiếng!" Tiếng nói nhỏ xíu truyền ra từ vỏ ốc.
"Là tiếng gió biển." Tông Khuyết nhìn nhóc con đang rúc vào trong, đưa tay chạm vào ngón chân cậu.
Thực ra chỉ là tiếng vọng do cấu trúc tạo ra mà thôi.
Tiếng thở nhỏ xíu truyền ra, ngón chân rụt vào: "Nhột!"
"Mau ra đi, đừng để bị kẹt." Tông Khuyết nói.
Người tí hon nằm sấp từ trong đó lui ra, vì không gian kín nên tóc cậu rõ ràng có chút rối. Cậu hít sâu một hơi nói: "Đây là gì?"
"Đây là vỏ ốc biển." Tông Khuyết nói.
"Không có ốc biển." Nhóc con nói.
"Bây giờ nó không sống trong đó nữa." Tông Khuyết nói: "Vậy nên trống rồi, em thích không?"
"Ừm." Nhóc con rõ ràng thấy rất hiếm lạ.
"Tôi sẽ mua cho em cái lớn hơn." Tông Khuyết nói.
"Tiền lương." Nhóc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985613/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.