Tháng thi cử của trường đến, tiết của Tông Khuyết không nhiều lắm, nhưng vẫn phải ra ngoài.
Mặc dù gần đây Ngân Nguyệt đã quen biết không ít chim xung quanh, nhưng cậu vẫn thích đại yêu quái nhất.
"Chíp?" Ngân Nguyệt đứng trên vai đại yêu quái hỏi.
Ông chủ, ngài đến trường học à?
"Đúng vậy, khoảng hai tiếng nữa sẽ về." Tông Khuyết xách túi nói.
Ngân Nguyệt mổ mổ lông của mình, nhảy đi nhảy lại hai lần hỏi: "Chíp?"
Em có thể đến trường học không?
"Chíp, chíp..."
Em có thể tàng hình, không bị phát hiện.
Mắt nhóc con đầy mong đợi. Tông Khuyết dùng một ngón tay xoa đầu cậu nói: "Được, cứ đi như vậy đi."
Ít nhất là nguyên hình có thể bay được.
"Chíp!" Tiếng kêu của nhóc con đặc biệt to rõ.
Được!
Chiếc ruy băng nhỏ xíu đó buộc ở gốc đuôi của cậu. Nhóc con vểnh đuôi lên có chút không quen, nhưng đứng trên vai Tông Khuyết thì lại vô cùng phấn khởi.
Lần này họ không dừng ở tầng một mà xuống hầm gửi xe. Nhìn qua thì hơi tối tăm, nhóc con nắm chặt quần áo của Tông Khuyết: "Chíp?"
Đại yêu quái, chúng ta đến đây làm gì?
Đàn chim nói những nơi tối tăm sẽ có ma, những con chim bị bắt có thể bị nhốt ở đây.
"Chúng ta đi xe." Tông Khuyết dẫn cậu đến chỗ đậu xe của mình.
Chiếc xe kêu hai tiếng khi mở khóa. Nhóc con vỗ cánh 'phành phạch' chui vào cổ áo hắn: "Chíp chíp chíp..."
Quái vật lớn, quái vật lớn, quái vật lớn...
"Đây là xe, không có sinh mệnh." Tông Khuyết ôm cậu trấn an nói: "Đừng sợ, bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985615/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.