Khu vực công cộng của khu dân cư này được xây dựng khá hoàn chỉnh. Ngoài quảng trường dành cho người dân tập thể dục và vui chơi, những nơi khác đều có cây cối rậm rạp, hành lang dài, hòn non bộ, và suối nước nhân tạo, khiến nơi đây trông rất giống một công viên.
Buổi sáng ngày thường không phải cuối tuần có nắng đẹp, lại khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót vang lên.
Tông Khuyết dừng lại ở một góc hành lang. Bóng cây bao quanh và tiếng chim hót khiến thần kinh của nhóc con hoàn toàn thả lỏng. Cậu ngồi trên bàn tay Tông Khuyết đang xòe phẳng, c** q**n áo ra, xếp gọn gàng trong không gian hơi tối do hai bàn tay tạo thành, rồi biến thành một cục bông nhỏ mềm mại, dang đôi cánh ra.
Tông Khuyết thu lại một tay. Nhóc con với chiếc ruy băng bạc buộc sau gáy kêu chíp một tiếng trong lòng bàn tay hắn.
Ông chủ, em muốn đi dạo.
"Đừng bay ra khỏi khu vực cây xanh này, gặp nguy hiểm thì quay lại nhé." Tông Khuyết nói.
"Chíp!"
Được!
Nhóc con vỗ cánh bay đi, đầu tiên đậu trên dây leo ở hành lang, sau đó bay về phía những cái cây khác.
Khắp nơi đều có tiếng chim hót. Ngân Nguyệt vỗ cánh đậu xuống cành cây. Những chú chim ở đó đang ríu rít.
"Tôi ở đây, tôi ở đây, mau đến đây..."
"Thời tiết hôm nay thật đẹp, tôi hát một bài nhé..."
"Có người, có người, có người..."
"Chỗ đó có hạt kê..."
Ngân Nguyệt đến gần mấy con chim sẻ đang ríu rít, nhưng chúng không nhìn thấy cậu, vẫn ríu rít nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985614/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.