"Anh nghe tôi giải thích!" Hướng Dương vô thức nói.
Cố Trường Dương khó khăn lắm mới ngừng ho, bưng cốc nước hỏi: "Cậu có người yêu rồi à?"
"A?" Hướng Dương có chút bối rối nói, "Người yêu gì?"
"Hạt hướng dương không phải con của cậu ư?" Cố Trường Dương hỏi.
Hoa và con người khác nhau, đóa hoa thực ra là cơ quan sinh sản của loài hoa, và bộ phận này cho phép ong mật đi vào, hơn nữa mỗi ngày đều phơi ra ngoài.
Cố Trường Dương nghĩ đến đây, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
"Sao có thể? Tôi đâu có phát rồ đến thế?" Hướng Dương bị lạc đề.
"Cái gì con? Hướng Dương, cậu có con rồi ư?" Trong điện thoại truyền đến tiếng hỏi, thành công phá vỡ sự giằng co vi diệu của hai người.
"Cậu ta là ai?" Cố Trường Dương nghe thấy giọng nói trong trẻo đó bèn hỏi.
"Cậu ta là bạn của tôi!" Hướng Dương trừng mắt nhìn anh ta nói, nghe có vẻ như đang biện minh và giấu đầu hở đuôi.
"Vậy hạt hướng dương của cậu không phải con thì là gì?" Cố Trường Dương hít một hơi thật sâu, cảm thấy tam quan hơi lung lay, "Cậu ta biết cậu là hoa? Tại sao lại muốn ăn... hạt hướng dương của cậu?"
Một loạt câu hỏi được đặt ra, Hướng Dương cố gắng sắp xếp suy nghĩ: "Đợi chút, anh hỏi từng câu một đi."
"Hướng Dương..." Ngân Nguyệt khẽ gọi, cảm thấy mọi chuyện hình như rất phức tạp, nhưng khi cậu định nói chuyện, bàn tay bên cạnh lại nhấn nút tắt máy.
Cuộc gọi kết thúc, Ngân Nguyệt nhìn người đàn ông bên cạnh nói: "Sao ngài lại cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985635/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.