Chỉ thích em.
Tôi chỉ thích em.
Ngân Nguyệt cảm thấy việc làm bạn đời thật sự quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức giấc mơ cả đêm của nhóc sơn tước đều ngọt ngào, và khi tỉnh dậy đã vui vẻ chia sẻ những lời khiến cậu xúc động như vậy với bạn nhỏ của mình.
Hướng Dương sáng ra đã ăn không biết bao nhiêu tấn cơm chó, đáng lẽ phải ngưỡng mộ kèm theo một chút chạnh lòng, nhưng lại chính xác bắt được tin tức thủ lĩnh yêu tinh đã bị tiêu diệt, cảm thấy cuộc đời yêu tinh cuối cùng cũng có điều bất ngờ, nhưng...
"Tôi muốn nói cho cậu một tin không được tốt lắm." Hướng Dương đau khổ nói.
"Là gì?" Giọng Ngân Nguyệt cũng trở nên nặng nề.
"Không thể cho cậu hạt hướng dương được nữa." Hướng Dương quay đầu nhìn văn phòng tổng giám đốc thở dài nói.
"Tại sao?" Ngân Nguyệt không vui.
"Ông chủ tôi nói muốn thu mua." Hướng Dương nhìn về phía xa nói, "Tôi nói tôi không bán cho anh ta, nhưng giá anh ta đưa ra quá cao."
Khiến Hướng Dương dù giải thích hạt của mình chỉ là yêu khí hóa hình, và muốn chỉ trích anh ta độc tài bá đạo cũng không làm được.
"Ồ! Cao đến mức nào?" Ngân Nguyệt hỏi.
"Một nghìn tệ một hạt." Hướng Dương th* d*c nói.
Thật sự không phải cậu ta vì năm đấu gạo mà khom lưng, chủ yếu là không thể không khom.
Ngân Nguyệt tính toán tiền lương của mình, chỉ đủ mua mười lăm hạt, sốc ngay tại chỗ: "Đắt quá, Hướng Dương, cậu sắp giàu to rồi."
Hướng Dương mỗi năm tự kết hạt, có thể kết vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985636/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.