Vì lời đe dọa này, Ngân Nguyệt ngoan ngoãn ở trong xe không ra ngoài cho đến khi xuống đến chân núi, chỉ thỉnh thoảng khịt mũi thể hiện sự bất mãn của nhóc sơn tước.
Trước đây làm ông chủ thì trừ lương, giờ làm ông xã thì trừ đồ ăn vặt, chẳng vui chút nào.
Xe dừng ở cuối đường núi, đã có thể nhìn thấy những hàng cây trơ trụi phủ đầy tuyết trong núi hoang. Giữa mùa đông không có sự sống, khu vực này cũng vắng bóng người qua lại, không ai biết rằng ẩn sâu trong ngọn núi hoang này có không ít yêu tinh.
Hướng Dương là người đầu tiên chịu gió lạnh xuống xe, đi lấy đồ ở cốp sau. Tông Khuyết nhìn nhóc sơn tước má phụng phịu, đưa tay xoa đầu cậu: "Em là heo con à? Cứ khịt mũi mãi."
"Hừ..." Tiếng khịt mũi của Ngân Nguyệt nghẹn lại giữa chừng, mặt cậu đỏ bừng vì tức giận: "Em là heo con gì chứ, em là chim nhỏ!"
"Bây giờ em có thể biến thành nguyên hình ra ngoài thử xem." Tông Khuyết nói.
"Anh bảo biến là em biến à, em mất mặt lắm." Ngân Nguyệt nói.
"Ngọn núi này không thấp, đi bộ sẽ rất mệt." Tông Khuyết mở cửa xe xuống, mở cửa ghế phụ.
Nhóc sơn tước vốn không thích đi bộ nhìn đường núi, lập tức biến thành một chú chim nhỏ lông xù, trực tiếp vỗ cánh bay thẳng vào cổ áo Tông Khuyết: "Lạnh quá lạnh quá lạnh quá..."
Cậu đã học được cách nói chuyện bằng nguyên hình, chỉ là khi biến thành nguyên hình, giọng nói vẫn hơi nhỏ.
"Mùa đông năm nay lạnh thật." Nhóc sơn tước đã quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985638/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.