Một tiết học không còn bao lâu, khi Tông Khuyết khép sách lại tuyên bố tan học, không ít sinh viên đã bắt đầu xôn xao.
"Còn ở đó không?"
"Hình như không thấy nó bay ra."
"Lần đầu tiên tôi thấy loại chim này, trước đây toàn nhìn trên hình thôi."
"Thầy vẫn chưa đi."
Sinh viên hàng đầu sốt sắng, nhưng ngại Tông Khuyết vẫn đang dọn đồ, không ai dám đến gần để nhìn vào ngăn bàn.
Tông Khuyết nhét đồ vào cặp táp, liếc nhìn vào ngăn bàn, chú chim nhỏ ngẩng đầu: "Chíp?"
Em ra ngoài được chưa?
"Ồ ồ! Vẫn còn ở đó!"
"Vậy mà không bay đi!"
Tông Khuyết cúi mắt xuống, nhóc con vỗ cánh bay ra khỏi đó, vững vàng đáp xuống vai hắn: "Chíp."
Em cũng không biết dây buộc tóc rớt lúc nào.
"Ra rồi ra rồi!"
"Lại đậu trên vai thầy, đây là chim thầy nuôi ư?"
"Loại chim này chắc không nuôi được đâu."
"Không phải." Tông Khuyết nói.
"Chíp!" Ngân Nguyệt kêu một tiếng.
Em là chim anh nuôi!
Tiếng kêu của cậu trong trẻo cực kỳ, lại vì gần đây thay lông, lông trên người dày hơn trước, cả nhóc con cũng trông mập mạp hơn.
Dù thầy trông có vẻ khó tính, sinh viên vẫn mạnh dạn lại gần.
"Thật sự nhỏ quá."
"Dễ thương quá."
"Thầy đừng đi vội, cho chúng em chụp ảnh một chút."
"Sao nó lại nhỏ đến thế?"
"Đáng yêu quá."
"Nó đang nghiêng đầu nhìn người!"
Một nhóm sinh viên vây quanh, Ngân Nguyệt có chút lo lắng nhảy hai cái, phát hiện không ai chạm vào mình liền nghiêng đầu nhìn điện thoại đang giơ lên của mọi người: "Chíp?"
Các bạn đang làm gì vậy?
"Dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985637/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.