Đêm đã khuya, họ không quay lại ngắm cảnh đêm nữa, mà ngồi chuyến tàu cuối cùng để về. Khi ra khỏi ga, trên con đường bên ngoài đã không còn mấy người.
Bóng cây đan xen khiến vỉa hè không còn sáng sủa như trước. Một tay Nhạc Huy cầm đồ uống, nhìn thanh niên đang đi bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào, rồi bị nắm lấy khi thanh niên nghiêng đầu nhìn sang.
Mười ngón tay đan chặt, Nhạc Huy đối diện ánh mắt thanh niên, kéo tay hắn lại, ghé sát hôn nhẹ lên má hắn: "Cuối cùng cũng không còn ai nữa."
Tông Khuyết nắm chặt tay anh, Nhạc Huy cúi đầu khẽ lắc lắc: "Nắm chặt thế làm gì, sợ anh lạc à?"
Lực tay của Tông Khuyết hơi lỏng ra, nhưng lại bị Nhạc Huy nắm chặt hơn: "Không được, em phải nắm chặt, lỏng quá anh không có cảm giác an toàn."
Tông Khuyết: "..."
Họ không lái xe, con đường về cũng không bằng phẳng mà có khá nhiều bậc thang lên xuống, còn phải qua cầu vượt. Con đường rất dài và cũng rất yên tĩnh. Những lời không thể nói, những hành động không thể làm trước mặt người khác, giờ đây có thể thoải mái nói ra, chỉ tiếc là đường quá dài.
Bình thường Nhạc Huy không đi bộ nhiều, lúc đi chơi thì vui vẻ, đi được một đoạn đường dài, xuống tàu rồi lại tìm chỗ ăn, ăn xong lại đi ngắm cảnh đêm. Vậy nên, chặng đường về có vẻ xa xôi vô tận.
"Không được, anh phải nghỉ một lát." Cuối cùng Nhạc Huy cũng nhìn thấy một biển báo trạm xe buýt, liền ngồi phịch xuống đó. Sức mạnh của tình yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985674/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.