Can đảm của Nhạc Huy đã bay biến mất khi anh bước ra, bởi vì Tông Khuyết không chỉ chuẩn bị sẵn nước nóng ngâm chân cho anh, mà sau khi tắm xong còn xoa bóp chân anh, như thể đang chuẩn bị món ăn trước khi nấu, còn anh chính là con cá đang đợi trên thớt để được mổ bụng và tẩm ướp.
"Đau..." Nhạc Huy cau chặt mày khi bị ấn vào huyệt vị ở lòng bàn chân.
"Xoa bóp một chút, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều." Tông Khuyết nói.
"Thật sao?" Nhạc Huy khẽ rít lên hỏi, giờ anh hơi không tin vào y thuật của cậu bạn trai nhỏ nữa rồi.
"Thật." Tông Khuyết ấn vào huyệt vị của anh, Nhạc Huy đau đến mức rụt chân lại, nhưng vẫn không rụt về được, còn bị chẩn đoán: "Dạ dày không tốt."
"Dạ dày không tốt mà em còn ấn anh, bị tức bụng thì tối nay cũng không khỏi được." Nhạc Huy nói.
Tông Khuyết ngước mắt nhìn anh: "Hình như anh rất hy vọng không khỏi được."
Nhạc Huy sững sờ, nghiêng đầu cười nói: "Sao lại thế được? Anh có gì mà hy vọng chứ."
Không được rồi, khúc gỗ nhỏ này quá tinh ranh.
Tông Khuyết lần lượt day các huyệt vị, Nhạc Huy nằm trên giường đã gần như nửa sống nửa chết, không thể chạy thoát được nữa rồi, giờ anh mềm nhũn cả người, muốn giãy giụa trở mình cũng không được.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xối ào ào, chắc là đang đổ nước, lát sau lại có tiếng nước chảy, chắc là đang rửa tay. Tiếng chốt cửa vang lên, là cửa phòng tắm đã bị đóng lại, tiếng "tách" một cái, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985675/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.