Thời gian livestream đầu tiên không kéo dài lắm, quy định của nhà đài là phải phát sóng đủ bốn tiếng.
Vì họ thắng nhanh, dù đã chơi thêm vài ván, nhưng khi đêm xuống, thời gian đã trôi qua lúc nào không hay.
Ván cuối cùng kết thúc, phòng livestream vẫn rất sôi nổi. Tông Khuyết liếc nhìn đồng hồ nói: "Hôm nay đến đây thôi."
Hắn kết thúc có chút đột ngột, bình luận cũng có chút ngạc nhiên.
"À? Mới mấy giờ thôi mà?"
"Kết thúc rồi ư? Đừng mà!"
"Tôi vẫn còn có thể chèo thuyền, không, tôi vẫn còn có thể xem!"
"Tôi vẫn chưa xem đủ."
"Khóe môi tôi đang bay lên lập tức trượt xuống, phát sóng thêm một ván đi mà."
"Muộn rồi, nghỉ sớm đi." Tông Khuyết tắt camera nói, "Tạm biệt."
Hắn tắt gọn gàng dứt khoát. Dù bình luận vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng cũng đã vẫy tay chào tạm biệt.
"Tạm biệt!"
"Lần tới khi nào phát sóng?"
"Chúc ngủ ngon, nghỉ sớm đi."
Tông Khuyết nhìn hai cái, thoát khỏi nền tảng livestream, tháo tai nghe ra thì nghe thấy động tĩnh bên cạnh.
"Bạn nhỏ thành thạo ghê nhỉ." Nhạc Huy tắt máy tính cười nói.
"Đây là công việc." Tông Khuyết đứng dậy, đưa tay về phía anh.
Đã nhận rồi thì phải chịu trách nhiệm.
Nhạc Huy đặt tay lên, ghé sát hôn một cái cười nói: "Chỉ là công việc thôi ư?"
Tông Khuyết trầm ngâm một chút nói: "Không hẳn."
Hắn nhận được thiện ý từ đó, có không ít người đến với lòng yêu mến, ở trong bầu không khí như vậy, hắn cũng sẽ không muốn cô phụ thịnh tình này.
Nhạc Huy nhìn hắn, ôm eo hắn ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985703/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.