Chị ơi, có muốn chơi game cùng không?
Anh ơi...
Đại thần gánh em với...
Những ký ức đã sớm không biết vứt ở xó xỉnh nào bỗng ùa về. Nhạc Huy gối đầu lên vai thanh niên, cố gắng dùng trí thông minh vừa tỉnh táo của mình để sắp xếp logic.
Hình như ban đầu, để tiếp cận khúc gỗ nhỏ đó, anh đã dùng nick phụ kết bạn với em ấy, thậm chí còn giả gái nữa.
Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhất thời không thể kìm nén được sự xấu hổ yếu ớt của Nhạc thần, để nó xộc lên.
Chuyện này trời biết đất biết chỉ có anh tự biết, lẽ ra phải chôn vùi trong ký ức đã qua, tốt nhất là mang theo xuống mồ, vậy mà bây giờ lại bị lật ra.
Hơn nữa, anh đã giả gái rồi, vậy mà vẫn bị từ chối, ba lần!
Nhạc Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, cơn giận khi vừa ngủ bị gọi dậy và cảm giác từng khao khát mà không đạt được xen lẫn vào nhau, lập tức thay thế sự xấu hổ: "Em muốn làm gì?"
Chỉ cần anh không ngượng thì người ngượng là người khác.
"Súc miệng." Tông Khuyết đưa nước súc miệng qua.
Nhạc thần định lật lại chuyện cũ, thậm chí là làm tới bến để cho bạn nhỏ thấy giới hạn của mình, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt: "... Súc miệng?!"
Nhịp điệu này hình như hơi không đúng.
"Ừm, tối anh ăn kẹo, súc miệng rồi ngủ tiếp." Tông Khuyết đưa chiếc cốc chia nhỏ đến môi anh.
Nhạc Huy nhất thời không nghĩ ra, khẽ ngậm lấy miệng cốc, uống nước súc miệng vào.
"Đừng nuốt." Tông Khuyết nhìn trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985704/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.