"Chủ nhân!" Một luồng gió mạnh từ ngoài nhà ập tới, giọng nói lạnh lùng đã đến gần.
"Không có biến cố, chỉ là quả trứng đó vỡ rồi." Chủ nhân đôi mắt ấy đứng dậy, cũng nhấc Tông Khuyết lên giữa không trung.
"Đây là trăn." Người lạnh lùng kia chỉ liếc mắt một cái đã phán đoán ra giống loài của Tông Khuyết.
Rắn năm trăm năm thành mãng xà, mãng xà năm trăm năm thành trăn, thuộc loại linh sủng.
Nhưng trăn trưởng thành thì có chút uy lực, còn trăn vừa nở thì không biết phải nuôi bao nhiêu năm, nuốt bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có được uy lực của trăn.
"Là trăn, hơn nữa còn chưa phát triển hoàn chỉnh, lúc này phá vỏ, bẩm sinh thể chất yếu ớt." Tông Khuyết bị y nhấc đến trước mặt để xem xét, trong đôi mắt ấy tràn ra vẻ ghét bỏ nhàn nhạt, "Hơn nữa nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm."
1314 vô cùng khiếp sợ, chụp tách tách liên tục, cũng ghi sổ, tuy đây là bà xã, nhưng theo tính cách hẹp hòi của ký chủ, thù này không trả không phải quân tử.
01 nhìn bộ dạng con hệ thống điên cuồng ghi chép này nói: [Cậu đang làm gì vậy?]
[Giúp ký chủ ghi sổ nợ nhỏ.] 1314 nói, [Sau này dễ dạy dỗ lại.]
01 đánh giá thân rắn nói: [Quả thật không đẹp lắm, đây là sự thật.]
Chưa phát triển hoàn chỉnh, sức lực không đủ, lại toàn thân nhớp nháp, ngay cả màu vảy cũng không đúng.
Nhưng đây là gì, đây là đang nghi ngờ gu thẩm mỹ của 1314: [Sao có thể không đẹp được, ngài xem thân hình trơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985708/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.