Một miếng thịt được chia ra. Liễm Nguyệt nhìn nhóc con đang ngồi yên lặng, gắp đưa đến trước mặt hắn: "Cho ngươi ăn."
Tông Khuyết liếc nhìn y, rồi nhìn thẳng vào đĩa của mình. Người đang cầm đũa kia lại nói: "Ta đút cho ngươi."
Tông Khuyết cụp mắt định cắn, nhưng đôi đũa không ngoài dự đoán lại lệch vài phân.
"Độ chính xác của ngươi không tốt lắm." Liễm Nguyệt cười nói: "Hay là do hóa thành hình người vẫn chưa quen?"
Tông Khuyết im lặng, khi cắn lần nữa thì nắm lấy tay y đưa tới, để miếng thịt thành công vào miệng.
Liễm Nguyệt sững sờ trong giây lát, rồi bật cười: "Quả nhiên thông minh, còn muốn nữa không?"
"Không muốn." Tông Khuyết từ chối.
"Sợ thua?" Liễm Nguyệt hỏi.
Nhóc con nhìn sang, ánh mắt trong veo lóe lên vẻ suy tư: "Ừm."
Liễm Nguyệt hiểu rằng kích tướng cũng vô dụng đối với hắn.
...
Trong thời gian Liễm Nguyệt dưỡng bệnh, y từ chối tiếp khách bên ngoài, tất cả các cuộc viếng thăm đều không được chấp nhận. Vốn dĩ là chuyện nhàm chán, nhưng có một bé đáng yêu bên cạnh thì thế nào cũng có thể chơi được.
Ví dụ như xách hai bàn tay nhỏ qua ngưỡng cửa, giơ cao hai tay, nhưng nhóc con vừa dẻo dai, vừa không sợ độ cao, khiến cả hai phương pháp của Liễm Nguyệt đều thất bại.
"Hay là ta làm cho ngươi một cái xích đu trong sân?" Liễm Nguyệt nhìn những ngọn cỏ đã mọc dày đặc trong sân nói.
"Không muốn." Con rắn nhỏ trên cổ tay lạnh lùng từ chối.
"Cũng được, ngươi có thể đu đưa trên cổ tay ta." Liễm Nguyệt véo chóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985730/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.