Lịch trình đã định, nhưng Vu Quyết lại là người cuối cùng biết: "Dao Địa?!"
"Vâng, ý của Quốc sư là muốn đến Dao Địa bái phỏng Đại Vu." Người hầu nói.
"Tại sao lại quyết định như vậy?" Vu Quyết nhíu mày.
"Quốc sư đã gửi thư về vương thành, chuyến đi này e rằng không thể thay đổi." Người hầu nói.
Vu Quyết siết chặt chuôi kiếm. Liễm Nguyệt trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ hắn và Tụng. Nếu thực sự đến Dao Địa, e rằng Tụng sẽ càng khó rời đi.
Nhưng nếu đặt Tụng ở Dao Địa thì cũng an toàn, ít nhất không ai có thể hại cậu. Rốt cuộc Liễm Nguyệt làm vậy là vì điều gì?
Vu Quyết không thể hiểu thấu ý đồ của y, ý định trì hoãn hành trình cũng bị lời của Liễm Nguyệt nói với Vương của Khô Địa đánh tan.
Chỉ một câu nói của y "Nếu muốn Khô Địa đại hạn ba năm", đã khiến Vương Khô Địa vốn muốn giữ y lại không dám ngăn cản nửa bước.
Đoàn xe khởi hành, đi thẳng về phía Nam. Tụng ngồi trên lưng linh hươu, Liễm Nguyệt thì ngồi trong xe, tựa vào gối mềm mại, lắng nghe tiếng bánh xe lăn đều đều.
Trên đường có chim chóc bay lượn, một con chim sẻ nhỏ đậu trên sừng linh hươu. Khi Liễm Nguyệt mở cửa sổ xe nhìn ra, nó lại đậu trên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn vào trong xe.
"Đúng là một chú chim xinh đẹp." Liễm Nguyệt đưa tay ra, nhìn chú chim nhảy lên ngón tay, đưa đến bên cạnh đứa trẻ đang ngồi thẳng tắp nói: "Có muốn ăn không?"
Tông Khuyết nhìn chú chim đang nghiêng đầu trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985731/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.